Nhà văn Sơn Tùng: “Sự vĩ đại của Bác nằm ở nền móng đạo đức!”

Nhà báo Giao Hưởng

Trên thế giới đã có rất nhiều tác giả viết về Nhà văn hoá Hồ Chí Minh. Riêng ở Việt Nam, nhà văn Sơn Tùng hiện có tới 12 cuốn sách về Bác, từ Nhớ nguồn, Kỷ niệm tháng Năm, Bác về, Hoa râm bụt đến Trái tim quả đất, Búp Sen xanh, Bông Sen vàng… Ông được coi là một trong số những cây bút hàng đầu viết về Bác. Rất nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo từ các nước trên thế giới vẫn tìm đến ông, coi ông là một nguồn tư liệu để họ tham khảo và tiếp tục viết về Bác Hồ.

– Theo ông, cái gì là nền tảng tạo nên sự vĩ đại của Nhà văn hoá kiệt xuất thế giới Hồ Chí Minh?

– Tất cả sự vĩ đại của Bác nằm ở nền móng đạo đức! Bác của chúng ta vượt lên các thiên tài cùng thời đại ở việc làm, ở phong cách ứng xử bình dị đời thường mà người đời nhìn được, cảm được, chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở luận bàn đạo đức từng gặp xưa nay. Bác đến với nông dân như một người nông dân đến với người nông dân; đến với giới trí thức cũng hoà nhập như một trí thức, cốt cách ấy không lẫn vào đâu được!

Nhà văn, nhà báo người Mỹ Hanbớcstơn viết trong cuốn sách “Hồ” xuất bản năm 1971: “… Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này… Ông là một người VN lịch sự, khiêm tốn, nói năng hoà nhã, không màng địa vị, luôn mặc quần áo đơn giản nhất – cách ăn mặc của ông không khác mấy người nông dân nghèo nhất. Chính cái tính giản dị ấy, cái sùng bái sự giản dị ấy, cái hoà mình vào nhân dân ấy là sức mạnh của ông Hồ”. Sự vĩ đại của Bác là hiện thân của sự hoà mình vào nhân dân, là hiện thực hoá lời dạy của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với các con: Vật dĩ quan gia vi ngô phong dạng (đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình). Có người nói rằng đem tích hợp tất cả những cái bình dị đời thường ấy ở Bác, là ta đã nhìn đã cảm được phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm ngoái tôi mới biết một chuyện cảm động. Má Sáu tức Hồng Nguyệt Ánh – SN 1915, quê Cà Mau, người từng nấu ăn cho Bác cách đây 40 năm, hiện sống tại Viện điều dưỡng Q8.TP HCM – kể : Lần Bác tiếp đoàn đại biểu CHCD Đức, bữa đó trời rất lạnh. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, má và anh chị em phục vụ ra bên ngoài ngồi chờ, bất ngờ Bác bước ra và hỏi: Sao để mọi người ngồi đây? Trời lạnh thế này Bác ngồi trong kia có lò sưởi, nước nóng, anh chị em ngồi đây mà không có thuốc nước, kẹo bánh gì cả? Người phụ trách ấp úng: Thưa Bác, anh chị em không có tiêu chuẩn ạ.

Một thoáng trầm tư Bác bảo: “Chú vào lấy kẹo bánh mang ra mời anh chị em!”. Sự hoà mình vào nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức cảm hoá diệu kỳ, hơn ngàn trang giấy luận về đạo đức. Đọc Sơn Tùng tôi cảm nhận rằng các cuốn sách của ông viết về Bác Hồ cũng đều xoay quanh trục đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng thay vì đưa ra kết luận ông chỉ gợi lên một cách suy nghĩ để người đọc nghiền ngẫm tự tìm ra kết luận cho mình.

Nhà văn Bùi Sơn Tùng sinh ngày 8.8.1928 tại làng Hoa Luỹ (về sau là Kim Luỹ) thuộc vùng bãi ngang xã biển Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An. Trước khi trở thành nhà văn, ông là người trực tiếp trong hai cuộc kháng chiến giữ nước, với 27 năm (1944-1971) hoạt động trên các lĩnh vực tuyên huấn, tuyên truyền, huấn luyện, quân sự, phóng viên. Ông chưa một ngày ngồi trên giảng đường đại học và chưa một lần mặc áo lính (nhưng công việc lại rất gần, rất gắn với bộ đội Cụ Hồ); năm 1971 ông bị thương sọ não, vỡ xương vai tại chiến trường miền Nam. Bằng vốn chữ Nho tự học và Quốc ngữ trường làng, thương binh Bùi Sơn Tùng tiếp tục vượt lên vết thương chiến tranh và khốn khó đời thường để trở thành một nhà văn, một cây bút chuyên viết về Bác Hồ kính yêu.

Viết về danh nhân đã khó, viết về Bác Hồ lại càng khó. theo ông, điều gì là khó nhất khi viết về Bác?

– Với tôi, cái khó nhất là trung thực. Trung thực ở đây được hiểu là tính chân thực. Sự thực gắn với sự việc, trong tính chân thực có cả nghệ thuật nữa. Nghệ thuật nói ở đây là cách viết, chân thực là phải viết đúng.  Một cái khó nữa nằm ngay trong lòng mình. Khi viết về Bác mình phải rung động xúc cảm như trực tiếp được chứng kiến việc ấy, chuyện ấy. Người cao như trời nhưng lại rất con người nên ta dễ bị ngợp, mà đã bị ngợp thì khó thể hiện thật đầy đủ tinh hoa toát ra từ con người Bác hoặc chỉ vì bị ngợp mà thần thánh hoá, thì vô tình không phản ánh đúng tinh hoa cốt cách của Bác mà còn có lỗi với Người. Chỉ  khi nào vượt được lên cái ngợp thường trực trong mình, người viết sẽ gần được với Bác hơn.

– Các tác phẩm của ông viết về Bác không phải là truyện hiểu theo nghĩa văn chương, không phải tiểu thuyết hư cấu, cũng không thuộc thể loại phóng sự báo chí. Những điều ông viết là có thực, nhưng giá trị của nó không chỉ ở những sự thực (mà nhiều khi ông là người đầu tiên viết ra). Những sự thực ấy ông trực tiếp  chứng kiến hay thông qua những nhân chứng, những tư liệu?

– Cả hai. Giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp khi còn làm việc tại Nghệ An, tôi được ở với bà Thanh, ông Khiêm (chị ruột và anh ruột của Bác), được nghe anh chị Bác kể nhiều chuyện về tuổi thơ của Bác và gia đình. Những mẩu chuyện ấy lưu lại rất nhiều đầu mối, về sau làm phóng viên (từ 1959-1971) tôi có thêm điều kiện kiếm tìm gặp gỡ để khai thác sâu hơn các đầu mối ấy.

– Được biết, ông đã thu thập cất giữ khối tư liệu rất phong phú về Bác, trong quá trình tìm kiếm tư liệu để viết về Bác nhiều học giả nước ngoài đã tìm đến ông như  đến với một chuyên gia về Hồ Chí Minh?

– Với điều kiện tuổi tác sức khoẻ thế này thì dẫu gắng cầm bút đến cuối đời tôi cũng không viết hết. Đúng, đã có trên 60 nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu là người nước ngoài tìm đến gặp tôi. Thế là mừng, bè bạn nước ngoài tìm hiểu rất kỹ để viết về Bác Hồ, có người từng viết 3 cuốn sách về VN, mấy năm nay nhiều lần sang tìm hiểu để viết cuốn sách đầu tiên về Bác Hồ. Tuy chỗ ăn ở còn xuềnh xoàng nhưng bù lại tôi có sách viết về Bác Hồ nên được các bạn nước ngoài tìm đến, trong những cuộc tiếp xúc với bạn, nếu như hiểu biết của mình về Bác không đầy đủ thì thật có lỗi với tổ quốc, với nhân dân.

– Nhiều cây bút hậu sinh đã và tiếp tục viết về Bác Hồ đang rất cần sự góp ý của các cây bút đi trước, ông có nhắn nhủ đôi điều?

– Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Thế giới còn nhiều đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh thì sống mãi!”. Bác Hồ đã thành người của thời gian rồi, giờ tôi cũng chỉ chọn cho mình một góc để viết về một con người đã thuộc về mãi mãi ấy. Theo tôi, các bạn nên sưu tầm tất cả những hồi ký của những người trong đời từng may mắn được gặp Bác, biến nguồn tư liệu chân thực của lịch sử thành cái của mình, từ đó viết nên tác phẩm vừa đảm bảo tính chân thực của lịch sử vừa đảm bảo tính chân thực của nghệ thuật văn chương để được bạn đọc chấp nhận.

Ưu thế của các bạn trẻ là xông xáo, tìm tòi, phát hiện…, là điều kiện tối cần khi viết về Bác. Phát hiện ở đây không phải là mình đi tìm những cái chưa có mà là những cái đã có nhưng đang ẩn giữa cuộc đời, đặc biệt là trong tâm thức của đội ngũ cán bộ từng được một đôi lần gặp Bác, dù đội ngũ này thưa thớt dần theo thời gian song vẫn còn nhiều người đang sống. Đến nay chưa ai dựng được bức tranh thật đầy đủ Bác về thăm Làng Sen xứ Nghệ, chỉ mới dừng ở những mẩu chuyện này chuyện kia thôi. Thế cũng quý rồi! Bởi những cái đó giúp các thế hệ cầm bút sau này có cơ sở để dựng nên tác phẩm lớn.

Xin cảm ơn ông.

Báo Lao Động số 133/2005 (15/5/2005)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: