Nhà văn Sơn Tùng: ”Tôi chỉ mới mon men đến bên cạnh Bác”

VIỆT HÀ

Tôi đã tâm nguyện dành cả cuộc đời mình để tìm hiểu và viết về Người. Nhưng cho đến bây giờ, khi chân đã run, tóc đã trắng đầu mà tôi thấy mình mới chỉ mon men đến cạnh Bác. Tôi viết chủ yếu về Bác nhưng cũng là viết về thời đại. Bởi vì Bác là sự hội tụ của thời đại và là sự kết tinh của truyền thống, tinh hoa dân tộc.”. Đó là tâm sự của nhà văn Sơn Tùng, nhà văn được biết đến là một cây bút suốt đời viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà văn Sơn Tùng nuôi dưỡng ý định viết về Bác Hồ từ năm 1948. Khi ấy ông mới 20 tuổi.Ông đã vào Nam ra Bắc, ra nước ngoài,  đến những nơi Bác từng đến, từng sống và làm việc. Ông đã gặp gỡ những người thân của Bác, những người bạn, người quen, người cùng thời với Bác để có được các  thông tin, cứ liệu về Bác. Đến nay, nhà văn Sơn Tùng đã có 9 cuốn sách viết riêng về Bác và hàng chục cuốn khác viết về các danh nhân hay những vấn đề có Bác nổi lên như một hình tượng. Ông nói: “Viết về Bác nếu chỉ đơn thuần là những hiểu biết thông thường thì không thể viết được mà phải viết bằng tâm linh”. Cái chữ “tâm linh” này, để  định nghĩa nó một cách rõ ràng và thấu đáo cũng không giản đơn. Nhưng ở đây, nhà văn Sơn Tùng  muốn nói đến tình cảm và sự ngưỡng vọng của bản thân đối với nhân cách, trí tuệ và con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhà văn Tùng Sơn quê ở Diễn Châu – Nghệ An và là người có họ xa với gia đình Bác Hồ. Ông nói, sinh thời bác cả Nguyễn Sinh Khiêm và o Nguyễn Thị Thanh coi ông như người trong nhà. Ông được nghe hai người kể cho nghe rất nhiều kỷ niệm về thời thơ ấu của Bác.Trong những năm từ 1956 đến 1964, nhiều lần nhà văn (lúc đó là nhà báo Sơn Tùng) có dịp được cùng Bác đi công tác, xuống cơ sở. Ông nói: “Tôi thật may mắn! Với tôi đó là những năm tháng không thể nào quên. Nhờ đó, tôi có nhiều cơ hội và những hiểu biết giúp cho việc cầm bút của tôi sau này”.

Sau tác phẩm “Búp sen xanh” (1980), cuốn “Bông sen vàng” (1984) là sự kết nối hoàn chỉnh về thời thơ ấu của Bác. Cả hai cuốn sách là sự tái hiện những ngày ấu thơ của Bác ở quê nhà và 10 năm Bác đi học ở Huế với nhiều câu chuyện chân thực, cảm động. Qua hai tác phẩm này, nhà văn Sơn Tùng muốn nói với độc giả rằng: Chính nền nếp gia phong, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa  của quê hương, của dân tộc đã làm nên con người và nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Truyền thống ấy đã làm nên ý chí và nghị lực để Người vượt qua bao nhiêu khó khăn trong 30 năm bôn ba ở nước ngoài, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống mà ý chí không sờn, lòng yêu nước không phai nhạt. Liêm sỉ và quốc sỉ là hai điều Người được cha – cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – dạy bảo từ khi còn thơ ấu, hai điều ấy Người đã mang theo suốt cuộc đời.

Từ một thanh niên yêu nước với tên gọi Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc đã trở thành lãnh tụ vĩ đại trong phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam và thế giới. Người là vị Cha già dân tộc, là một ”Tiên ông”, rồi một “Thánh nhân” nhưng Người cũng lại vô cùng giản dị và gần gũi  với tất cả bằng tình cảm  thân thương và trìu mến. Nhà văn Sơn Tùng nói: “Sở dĩ tôi nói tôi viết về Bác Hồ cũng là viết về thời đại là bởi lẽ, trong Bác, chúng ta thấy có hình ảnh của hiền sĩ Nguyễn Trãi lòng sáng tựa sao Khuê. hình ảnh của bậc hiền quân Trần Nhân Tông rời xa chốn cung đình tu thành trên núi Yên Tử, hình thành nên phái môn Trúc Lâm. Ở Bác, chúng ta thấy hình ảnh của một bậc hiền triết phương Đông, một học giả phương Tây. Nhưng điều kì diệu lại là: khi Bác ra đồng với bà con nông dân, Người lập tức trở thành một lão nông tri điền. Bác vào nhà máy liền trở thành một công nhân chính hiệu. Khi Bác bế cháu nhỏ, hay đưa kẹo cho trẻ em thì lại trở thành một người ông rất mực yêu thương con cháu “.Hình ảnh của Bác “thật” ở mọi lúc mọi nơi, gắn bó máu thịt với từng thửa ruộng, mảnh vườn, nhà máy, là sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện tại, là nơi hội tụ những giá trị văn hoá cao đẹp của dân tộc. Bác đi đến đâu là hoà vào ở đó, không bao giờ lẫn được .

“Bác là tâm linh” – Nhà văn Sơn Tùng nói – “Vì thế đến nay chúng ta vẫn không thể cắt nghĩa về Bác. Bác thanh tao nhưng không cách biệt”. Trầm ngâm một lát rồi như để minh chứng cho nhận định của mình ông nói tiếp: Một người bạn là thuỷ thủ của Bác ở Paris mà có lần tôi may mắn gặp được kể lại: Vào ngày giỗ thân mẫu của Bác là bà Hoàng Thị Loan mất sau 20 năm (năm 1921), tại ngôi nhà ở ngõ Côngpoăng, Bác đã nhờ ông mua hộ một con gà trống về làm thịt, mỏ ngậm bông hoa dâm bụt. Giữa Paris, Bác đã một mình khóc mẹ…”

Từ hình ảnh đó của Bác nhà văn Sơn Tùng đã viết nên tác phẩm “Hoa dâm bụt“, viết năm 1999, dày trên 400 trang. Hoa dâm bụt là thứ hoa của làng quê thôn dã, là thứ hoa rất hiền, gần gũi và quen thuộc. Trong tâm thức của người Việt Nam hoa dâm bụt tượng trưng cho lòng nhân từ của người mẹ. Bác Hồ rất yêu hoa dâm bụt nên xung quanh nhà Bác ở hoa này được trồng nhiều. Nó giống như con người của Bác vậy. Chính vì thế trong “Hoa dâm bụt” nhà văn Sơn Tùng đã gây xúc động sâu sắc cho người đọc bằng những câu chuyện ông kể. Cuốn “Trái tim của Đất cũng là tác phẩm nhà văn Sơn Tùng thể hiện thành công đề tài Bác Hồ.

Nhà văn Sơn Tùng có kể lại cho tôi nghe câu chuyện do đồng chí  Vũ Kỳ, người đã ở bên cạnh Bác suốt hơn 20 năm: Bác thường để đài mỗi khi đi ngủ, có lần tưởng Bác ngủ quên, đồng chí Vũ Kỳ mới rón rén  đến đầu giường Bác và tắt đài để Bác ngủ cho ngon. Nhưng hôm sau Bác mới bảo lại anh Vũ Kỳ rằng : “Không phải Bác ngủ quên đâu mà Bác để đó cho có tiếng người!”. Người đã vì hạnh phúc của cả dân tộc mà quên đi niềm vui  của mình là có một gia đình nhỏ. Nhưng cả dân tộc Việt Nam đã là con, là cháu của Người.

Những câu chuyện về Bác rất nhiều và cảm động, không chỉ nhà văn Sơn Tùng mà nhiều nhà văn cũng cùng chung suy nghĩ “đến cả trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn“.Những lời căn dặn, chỉ bảo của Bác giản dị nhưng sâu sắc, đúng đắn và thấm thía. Đến nay nhiều câu chuyện, nhiều câu nói của Bác đã thành những bài học không thể quên đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta. Bác đi tới đâu ở đó đều trở thành kỉ niệm khó quên cho những người có mặt hoặc những ai may mắn được gặp Bác dù chỉ một lần trong đời.

Đã có không biết bao nhiêu trang sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng , con số này cũng đã lên tới vài ngàn trang. Cũng không hẳn là vì khiêm tốn mà nhà văn SơnTùng nói “Tôi mới chỉ mon men đến bên cạnh Bác”.Điều đó có một lý do, một bí mật trong con người và nhân cách, trí tuệ Hồ Chí Minh mà ai cũng biết: đó là sự kết hợp giữa sự cao cả, vĩ đại với nét giản dị đời thường trong con người Hồ Chí Minh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: